Khi hotboy và hotgirl muốn trở thành bác sĩ

13/03/2018

Thầy thuốc là một trong những nghề cao quý, nhưng không phải mấy ai cũng có ước mơ trở thành bác sĩ. Chúng tôi may mắn khi được trò chuyện với 2 thí sinh thuộc top 40 của cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6. Cả 2 đều muốn trở thành bác sĩ, nhưng để xem họ có cùng quan điểm với nhau về ngành y không nhé!

 

PV: Xin chào 2 bạn, rất vui vì 2 bạn đã nhận lời đến chia sẻ cùng THUM 6, hãy giới thiệu đôi chút về mình đi nào!

Quang Cường: Xin chào chương trình, chào bạn nữ kế bên. Mình là Lưu Quang Cường, hiện đang là học sinh lớp 12A7, trường Hữu Nghị T78 tại TP.Hà Nội. Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tuyên Quang, nơi đây được biết đến là cái nôi của kháng chiến, cái nôi của cách mạng Việt Nam. Nếu có dịp mình tình nguyện là hướng dẫn viên đưa mọi người đi khắp quê mình nhé!

Phương Thảo: “Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Cho dù bạn đã từng cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Xin chào mọi người, còn mình là Nguyễn Hà Phương Thảo, lớp 12 Sinh trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao mình lại dẫn một câu nói vào đúng không, vì quê mình luôn gắn liền với mưa bão, đó chính là miền Trung thân yêu, nơi đã đào tạo nên không ít nhân tài xuất sắc làm rạng danh nước nhà.

PV: Đúng là 2 màn “chào sân” vô cùng ấn tượng và không hề kém cạnh nhau. Bây giờ mình vào chủ đề chính nhé. Không biết rằng 2 bạn nhận ra được rằng mình muốn trở thành bác sĩ từ khi nào?

Quang Cường: Mình ấp ủ ước mơ này ước chừng cũng khoảng 7 năm rồi, từ lúc mà mình bắt đầu ý thức được cần tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Lớn lên con sẽ trở thành ai?”. Từ lúc nào không biết, hình ảnh áo blouse trắng, hình ảnh ống nghe, kim tiêm đối với mình lại là một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt.


Phương Thảo: Còn mình thì có lẽ sớm hơn Quang Cường, từ lúc còn rất nhỏ do hay bị đau ốm, mình rất sợ vào bệnh viện, nhưng mà chính sự dịu dàng và tận tâm của các bác sĩ khiến mình thấy yêu cái nghề này lạ lung. Rồi dần dần mình tìm tòi và nghiên cứu sâu hơn.

Quang Cường: Nghe Thảo nói mình mới nhớ ra khi bé mình cũng từng vào viện, lần đầu tiên gặp bác sĩ ấy, mình sợ đau nên ngây ngô nghĩ rằng nhất định lớn lên mình sẽ trở thành bác sĩ để làm cho những người mình ghét phải chịu đau đớn. Giờ lớn rồi mình thấy có lỗi ghê nơi.

PV: Vậy thì lý do nào thôi thúc các bạn quyết tâm trở thành bác sĩ đến như vậy?

Phương Thảo: Mình muốn trở thành bác sĩ Nhi khoa để chữa bệnh cho các bé nhỏ, khiến gia đình các bé yên tâm và mong rằng là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các bé. Mình cũng muốn giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn cũng được khám chữa bệnh như bao người.


Quang Cường: Mình cũng giống như Thảo, nhưng rộng hơn mình muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người, để gia đình của họ không phải chịu nhiều nổi đau thương tâm.

PV: Liệu rằng có một biến cố hay sự kiện gì đặc biệt đã trở thành nguồn động lực chính khiến các bạn nhất định đi trên con đường này?

Quang Cường: Đó chính là khi biết mẹ mình mắc căn bệnh ung thư máu. Mình từng nghĩ nếu như không có y học thì mẹ mình sẽ ra sao? Và mình rất cảm kích vì sự tận tâm với nghề của các bác sĩ, nhờ đó mình có thêm được thời gian ở bên mẹ. Nhìn cách mà bác sĩ chăm lo cho mẹ của mình, mình lại càng lấy đó làm hình mẫu lý tưởng. Mình nhìn họ như tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình, vì lúc ấy với mình mẹ là tất cả. Mình muốn trở thành bác sĩ để tạo niềm tin cho nhiều người hơn nữa, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương thêm 1 ngày, 1 giờ, 1 phút cũng được.

PV: Thế đã có khi nào bạn muốn từ bỏ ước mơ chưa?

Quang Cường: Có chứ, là khi mẹ mình mất, mình sợ lắm cảnh nhìn bệnh nhân của mình ra đi, nhìn người thân của họ tuyệt vọng, nhìn họ trút hơi thở cuối cùng mà mình vẫn không thể giúp gì thêm được nữa. Mình đã từng có một khoảng thời gian khủng hoảng, mình suy nghĩ về mọi thứ, mình nghĩ về mẹ, rồi nghĩ đến tương lai, và mình quyết định đánh cược cuộc đời mình một lần nữa, và lần này mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Mình hiểu các bác sĩ chính là hi vọng, là sự sống, và tôi muốn đem điều đó đến cho tất cả mọi người. Tôi muốn càng ít người và thậm chí là không một ai phải trải qua cảm giác đau đớn đó như tôi.


PV: Xin chia buồn cùng Quang Cường, nhưng chúng tôi tin rằng với nghị lực cả bạn, mẹ bạn sẽ rất tự hào vì có một người con trai mạnh mẽ và giỏi giang như bạn. Vậy không biết rằng 2 bạn đã hoạch định cho việc thực hiện ước mơ của mình như thế nào?

Phương Thảo: Riêng bản thân mình thì mình tìm hiểu rất nhiều những kiến thức liên quan đến sinh học, tìm hiểu về những bìa học chuyên đề sinh lý cơ thể người, đi sâu vào tìm hiểu chuyên sâu chuyên đề di truyền học, tôi thích tìm hiểu và khám phá về mọi thứ. Có nhiều khi tôi luôn vùi mình đến ngủ quên trong phòng thí nghiệm.


Quang Cường: Mình cũng học tập và tìm hiểu rất nhiều, may mắn hơn cả là mình học ở thành phố nên có nhiều điều kiện cọ xát thực tế, quen nhiều bác sĩ nên lĩnh hội được không ít khả năng chuyên môn.

PV: Được biết rằng các kiến thức y khoa rất khó dung nạp, vậy các bạn có phương pháp nào hữu hiệu để nhớ hết và không nản chí trong quá trình học không?

Quang Cường: Mình xem rất nhiều bộ phim về y khoa, thậm chí trong laptop của mình có trên cả 10 bộ ấy chứ, mình xem để tìm cảm hứng và cố gắng từng ngày.

Phương Thảo: Còn mình thì cứ đọc sách về y là lại có cảm hứng, hơi kì lạ nhưng đó là sự thật đấy.

PV: Các bạn có thường tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này không?

Phương Thảo: Mình tham dự nhiều cuộc thi học sinh giỏi liên quan đến môn Sinh, mình cũng nghiên cứu và lập nên nhiều đề án trong tương lai.

Quang Cường: Mình từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, để thực hiện ước mơ đi Úc, vì mình nghĩ Y học Việt Nam cần nhiều cải tiến hơn nữa. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng mình đã 3 lần tham gia các cuộc vận động hiến máu: “Hành trình đỏ”, “Youth Day”, Trung thu cho em 2016”. Tuy vất vả nhưng mình cảm thấy hạnh phúc khi được làm công tác chăm sóc người hiến máu, cầm bịch máu trong tay, tôi cứ nghĩ mình là một bác sĩ thực thụ không đấy.


PV: Các bạn có dự định gì mới nhất để phục vụ cho ngành học trong tương lai không?

Phương Thảo: Mình đang tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật với đề tài liên quan đến chế tạo hạt nano để ứng dụng điều trị bệnh ung thư bạch cầu lympho B. Mong rằng cho đến khi trở thành một bác sĩ, thì đề án này của mình sẽ có nhiều điểm mới vượt bậc, để có thể cứu sống thêm nhiều bệnh nhân nữa.


Quang Cường: Mình cũng đang tìm đề tài và bắt tay vào nghiên cứu, chúc cho Thảo sớm thành công nhé! Bên cạnh việc cống hiến cho quê hương của mình, mình còn muốn được đến những vùng còn khó khăn, muốn đi tới những nơi mà dịch bệnh đang hoành hành, điều kiện y tế và kinh tế còn nhiều khó khăn để giúp đỡ cho mọi người.

PV: Hãy nghĩ đến một ngày nào đó các bạn thật sự trở thành bác sĩ, điều khiến các bạn hạnh phúc nhất khi nghĩ tới là gì?

Quang Cường, Phương Thảo: Đương nhiên là nhìn thấy bệnh nhân của mình dần hồi phục, chúng mình sẽ cố hết sức đúng với lời thế Hippocrate.


PV: Cũng có nhiều người cho rằng ngành y thu hút nhiều bạn trẻ vì lương cao hay ưu đãi rất hấp dẫn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Quang Cường: Mình không phủ nhận vấn đề này, nhưng làm nghề y quan trọng nhất vẫn là cái tâm với nghề, mình sẽ không quan tâm nhiều đến lời dè bỉu của người khác đâu, mình chỉ cần sống đúng với đạo đức nghề nghiệp của mình là được.

Phương Thảo: Cái mình cần là đem lại hạnh phúc cho mọi người, và mình cũng không quan tâm nhiều đâu.

Chúc cho 2 bác sĩ tương lai luôn tràn đầy nhiệt huyết để thực hiện đam mê của mình. THUM 6 sẽ luôn đồng hành và lan tỏa tấm lòng ấm áp của các bạn.

Diệu Thu


Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu